- Không... ngươi... ngươi giết ta đi.
Binh Trì Hàm Ngọc hoảng sợ hét lớn, bất giác nước mắt đã ngập mí mắt.
- Giết ngươi... làm gì có chuyện dễ dàng như thế.
Lý Thất Dạ mỉm cười, nụ cười rất ôn nhu. Thế nhưng nụ cười ôn nhu này lại rất nguy hiểm, rất xâm lược cùng tàn bạo. Hắn chính là bạo quân!
Khi tiếng cười ôn nhu vang lên, ngón tay của hắn vuốt ve da thịt tuyết trắng của nàng. Bàn tay chạm vào làn da, nhẹ nhàng vuốt ve theo váy dài trượt xuống, động tác hết sức ưu nhã, hết sức cao quý, thế nhưng cũng rất bá đạo, không cho phép bất kỳ phản kháng hay cự tuyệt nào cả.
- Ngươi... ngươi giết ta đi...
Binh Trì Hàm Ngọc khóc lóc, hét lên.
- Không, ngươi sẽ hưởng thụ cảm giác được dạy dỗ này, nó sẽ khiến ngươi muốn chết cũng không được, muốn sống cũng không xong, sẽ khiến ngươi trở thành nữ nhân hạnh phúc nhất.
Lý Thất Dạ cười ưu nhã, nói chậm:
- Có thể được Lý Thất Dạ ta dạy dỗ là hạnh phúc lớn nhất đời này của ngươi, cũng sẽ khiến ngươi hưởng thụ cảm giác sung sướng nhất. Sau đó ngươi sẽ bất giác yêu thích cảm giác này, yêu thích cảm giác giãy dụa dưới thân thẻ của ta, mặc ta chà đạp!
- Không...
Giọng nói của Lý Thất Dạ quanh quẩn bên tai Binh Trì Hàm Ngọc. Giọng nói của hắn rất dụ hoặc, rất bá đạo, không cho phép nàng phản kháng dù chỉ một chút. Nhất là khi hơi thở nóng hổi của hắn thổi qua tai thì nàng trở nên nhạy cảm, không kiềm chế được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1001962/chuong-3754.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.