- Đúng là không đủ thành đạo.
Lý Thất Dạ mỉm cười:
- Từng có một Kiếm Thần cửu trọng thiên cũng giống như ngươi, nhưng luận thành tựu đại đạo thì ngươi kém xa hắn.
Lời này vừa thốt, tất cả mọi người hít lạnh. Chân Thần cửu trọng thiên là tồn tại biết bao người ngưỡng mộ, thế mà tân hoàng lại nói như không có giá trị, đúng là quá chấn động. Lời này khiến cho mọi người cảm thấy ngạt thở.
Ngay cả Chân Thần cửu trọng thiên cũng không đáng một xu, như vậy chẳng phải bọn họ còn chẳng bằng cả sâu kiến hay sao?
- Cho dù có là sâu kiến đi chăng nữa thì cũng muốn lật trời một lần.
Quan Hải Đao Thánh đứng ôm đao, nét mặt trịnh trọng, khoan thai nói chậm:
- Không thể bởi vì là kiến hôi mà từ bỏ phấn đấu.
- Tốt, lời này ta thích nghe.
Lý Thất Dạ vỗ tay, cười nói:
- Sâu kiến cũng muốn đánh cược một lần. Cho dù có yếu ớt, thế nhưng vẫn muốn dốc sức đánh cược một lần. Sâu kiến nhỏ yếu cách mấy thì cũng không thể từ bỏ phấn đấu. Câu nói này rất hay, chỉ bằng câu nói này, ta sẽ tha cho ngươi khỏi chết.
Còn chưa ra tay thì Lý Thất Dạ đã nói sẽ tha cho Quan Hải Đao Thánh khỏi chết. Đổi lại là trước kia thì chắc chắn sẽ có người khịt mũi coi thường, hoặc là chế giễu Lý Thất Dạ không biết trời cao đất rộng, là cái đồ điếc không sợ súng.
Dù sao thì bây giờ Quan Hải Đao Thánh cũng là một vị Chân Thần cửu trọng thiên. Thực lực này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1002003/chuong-3726.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.