Bởi vì lúc này Liễu Sơ Tình cảm thấy mình bị một cục đá to đập trúng đầu, hoa mắt chóng mặt, không thể lấy lại tinh thần. Trong thời gian ngắn, nàng không cách nào tiêu hóa được cửu bí.
Dù sao, thứ chui vào thức hải của Liễu Sơ Tình cũng là cửu bí. Ảo diệu của nó mênh mông như biển lớn, vô cùng vô tận. Cho dù có là thiên tài đi chăng nữa thì trong thời gian ngắn cũng không thể nào tiêu hóa được đại đạo huyền ảo như vậy. Có thể nói, lúc này Liễu Sơ Tình không ngất xỉu thì cũng đã rất khó lường rồi.
Tất cả mọi người nhìn thấy cảnh tượng này, vô số người ngây ra như phổng. Cửu bí là bảo vật vô giá, thậm chí có thể nói cửu bí chính là một bảo tàng. Đừng nói là mọi người, mà tất cả mọi môn phái, nếu như có thể có được cửu bí thì chắc chắn sẽ được lợi ích không nhỏ.
Bất luận là ai, nếu như có thể có được cửu bí thì đầu tiên là chiếm làm của mình. Thậm chí có người còn không muốn chia sẻ, cho dù có là người thân nhất của mình đi chăng nữa thì cũng không được.
Thế nhưng Lý Thất Dạ sau khi có được cửu bí, khi tất cả mọi người cho rằng hắn sẽ chiếm cửu bí làm của riêng thì Lý Thất Dạ lại tiện tay tặng cho Liễu Sơ Tình, quá là quyết đoán, quá là hào phóng.
Cửu bí, nói tặng liền tặng, không hề do dự, không hề không nỡ. Người không biết chuyện thì còn tưởng rằng chỉ đang tặng một thứ bình thường đến mức không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1002006/chuong-3724.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.