Nói xong thì Quan Hải Đao Thánh vỗ lên thanh cổ đao sau lưng mình, đao ý ác liệt. Trong nháy mắt, trường đao giống như rút ra khỏi vỏ, khiến cho người ta cảm nhận được một cỗ sát khí cuồn cuộn, khiến cho người ta không khỏi rùng mình.
- Sắc bén lắm.
Lý Thất Dạ mỉm cười, thản nhiên nói rằng:
- Thế nhưng nữ nhân có thể ở lại bên cạnh ta cũng là một loại may mắn. Con người của ta trước giờ luôn sủng ái nữ nhân của mình.
- Hừ...
Nghe Lý Thất Dạ nói như vậy, Quan Hải Đao Thánh không đồng ý, hừ lạnh một cái.
- Sư huynh...
Nhìn thấy sư huynh của mình hùng hổ dọa người, Liễu Sơ Tình hờn dỗi gọi một tiếng:
- Bệ hạ đối với ta rất tốt, rất tốt, rất rất tốt...
Nói tới đây thì khuôn mặt của nàng đỏ bừng, cúi thấp vầng trán.
Nhìn nét mặt của sư muội mình, lại nhìn Lý Thất Dạ thần thái tự nhiên, Quan Hải Đao Thánh thở dài. Hắn không thể làm gì khác hơn là cười nói:
- Sư muội còn chưa thật sự gả cho người ta mà đã chỉa khuỷu tay ra ngoài, nếu như gả rồi thì còn tới mức nào đây.
- Sư huynh mà chọc ghẹo ta nữa thì ta sẽ không để ý tới ngươi.
Liễu Sơ Tình thẹn thùng, hờn giận một câu.
Quan Hải Đao Thánh lắc đầu cười khổ. Hắn lạnh lùng nhìn Lý Thất Dạ, nói rằng:
- Sư muội của ta chính là nữ tử tốt nhất thế gian, tốt nhất ngươi phải biết quý báu, bằng không thì ta chắc chắn sẽ lấy mạng chó của ngươi!
- Còn cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1002037/chuong-3705.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.