- Đi đâu?
Liễu Sơ Tình ngạc nhiên.
- Du ngoạn Cửu Liên Sơn.
Lý Thất Dạ cười nhạt:
- Đã đến Cửu Liên Sơn rồi thì đương nhiên phải đi du ngoạn ngắm cảnh, nếu không chẳng phải sẽ uổng công hay sao.
Nghe Lý Thất Dạ nói vậy, Liễu Sơ Tình nhẹ nhàng gật đầu. Nàng không có ý kiến gì hết, Lý Thất Dạ muốn đi đâu thì nàng sẽ đi theo đó.
Lý Thất Dạ dẫn Liễu Sơ Tình xuống núi, một đường tiến bắc. Mà con đường Lý Thất Dạ đi là con đường đi qua chín hồ.
Hồ nước cách Hồng Hoang Sơn gần nhất chính là trạm đầu tiên.
Hồ này lớn ngàn dặm, khi ngồi trên thuyền du ngoạn thì sẽ có cảm giác như đang ở giữa biển rộng.
Thuyền nhỏ trôi chậm, Lý Thất Dạ nhìn ngắm cảnh đẹp trong hồ, hất nhẹ bọt nước, lát sau, hắn nhìn Liễu Sơ Tình, cười nói:
- Cảm thấy thế nào.
- Rất thoải mái, không khí rất trong lành.
Liễu Sơ Tình toàn tâm toàn ý làm bạn Lý Thất Dạ. Lúc này hồ nước dường như chỉ có hai người bọn họ. Con tim của nàng rất vui rộn, không khỏi mỉm cười ngọt ngào.
- Nha đầu ngốc, ngươi thật sự cho rằng ta dẫn ngươi tới đây du ngoạn hay sao.
Lý Thất Dạ lắc đầu, búng nhẹ lên cái mũi đáng yêu của nàng, cười nói:
- Ta dẫn ngươi tới đây là để cảm nhận vùng thế giới này.
- Thì ra là thế.
Nghe Lý Thất Dạ nói vậy, Liễu Sơ Tình biết mình nghĩ sai, khuôn mặt đỏ rát, mắc cỡ cúi đầu.
Lúc này Liễu Sơ Tình giống như một cô vợ nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1002071/chuong-3683.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.