Bất giác, Liễu Sơ Tình đã bắt đầu giữ gìn Lý Thất Dạ, Lý Thất Dạ trong mắt nàng là hoàn mỹ, bất kể chuyện gì thì nàng cũng nguyện tin tưởng Lý Thất Dạ.
Thân là tồn tại chí cao vô thượng, Liễu Sơ Tình làm sao có thể chống cự được mị lực của Lý Thất Dạ chứ.
- Ta vốn là phàm nhân, không lên tiên lầu các...
Sáng sớm, Cửu Liên Sơn cất cao giọng hát của ông lão đánh củi, tiếng ca hùng hậu đã trở thành tiết tấu của Cửu Liên Sơn.
- Ngày nào lão gia gia cũng hô hấp sát khí, thật là mạnh.
Trên Hồng Hoang Sơn, Lý Thất Dạ đứng nhìn Hồng Hoang Thiên Lao, Liễu Sơ Tình bồi tiếp ở bên cạnh, nghe được tiếng ca của ông lão, không khỏi kính phục.
Hàng ngày đều có thể nhìn thấy ông lão tới đây luyện khí, đốn cây, gánh củi. Đây đã trở thành một phần của Cửu Liên Sơn, vì vậy Liễu Sơ Tình cũng dần quen tiết tấu này.
- Hắn mạnh nhưng không mạnh ở bản thân.
Lý Thất Dạ thu hồi ánh mắt, lắc đầu, nói rằng:
- Thứ hắn mạnh chính là đạo tâm, đạo tâm của hắn mạnh hơn tuyệt đại đa số người ở Đế Thống Giới.
- Đạo tâm không sợ?
Liễu Sơ Tình nói rằng.
Bất giác, nàng có hơi thất thần. Dù sao thì nàng cũng không phải là người can đảm, có lúc nàng rất ao ước những người có can đảm làm chuyện mình muốn.
- Đừng ước ao người khác.
Khi Liễu Sơ Tình thất thần, Lý Thất Dạ cười nhạt, nói chậm:
- Ngươi lợi hại hơn những người khác nhiều lắm. Có can đảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1002099/chuong-3666.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.