Lý Thất Dạ cười tủm tỉm nhìn Liễu Sơ Tình, nói rằng:
- Ngươi muốn nói tới chuyện chúng ta ấy ấy, hay là chuyện gì nữa.
Liễu Sơ Tình cúi thấp trán, bấu góc áo, có vẻ căng thẳng, do dự một hồi lâu, cuối cùng chẳng biết lấy dũng khí đâu ra mà nói nhỏ rằng:
- Chính... chính là mấy chuyện hoang đường ấy... ngươi... ngươi có thể thay đổi một chút không?
- Nói như vậy ngươi muốn cải tạo ta?
Lý Thất Dạ cười đậm nhìn Liễu Sơ Tình.
Liễu Sơ Tình hít một hơi, nàng ngẩng đầu lên, nhìn thẳng ánh mắt của Lý Thất Dạ, nghiêm túc nói rằng:
- Ta không hy vọng ngươi là loại người như thế. Dù sao chúng ta cũng là phu thê, tương lai chúng ta còn có một quãng đường dài cần phải đi. Đạo hạnh của ngươi có hơi thấp, thế nhưng không sao, dù sao không phải ai cũng có thể trở thành cường giả...
-... Thế nhưng ta không muốn có người cười nhạo ta, cười nhạo trượng phu của ta là một người hoang đường. Nếu như... nếu như có thể thì ta hi vọng rằng ngươi có thể thay đổi, có thể làm một con người đường đường chính chính mà không phải là một tên hoàng đế hoang đường. Chuyện khác... những chuyện khác không sao hết...
Liễu Sơ Tình rất hồi hộp, khi nói ra câu nói này thì nàng có hơi cà lăm. Thế nhưng nàng vẫn nghiêm túc nói hết câu nói này, đây là tiếng lòng chân thành nhất của nàng.
Theo Liễu Sơ Tình, nếu như hôn ước đã định ra rồi thì coi như số mệnh đã an bài. Cho dù khả năng của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1002104/chuong-3663.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.