- Tiểu ca, hôm nay thu công sớm nha.
Sau khi nhìn thấy Lý Thất Dạ thì ông lão dừng tay lại, chào hỏi Lý Thất Dạ.
Xem ra ông lão cũng biết Lý Thất Dạ ở trên Hồng Hoang Sơn, chỉ là chưa từng tới quấy rầy Lý Thất Dạ mà thôi.
- Rãnh rỗi không có chuyện gì làm mà thôi.
Lý Thất Dạ mỉm cười, đưa mắt nhìn cây búa chẻ củi của ông lão, đây là một cây búa chẻ củi rất bình thường, dường như được chế tạo bởi sắt phàm.
- Búa tốt.
Lý Thất Dạ thuận miệng khen.
- Đồ nghề kiếm cơm.
Lão nhân cười nói:
- Ngày ngày đánh bóng, vì vậy sắc bén một chút, bổ củi rất lưu loát.
- Đánh bóng không chỉ là búa.
Lý Thất Dạ lắc đầu, cười nói:
- Mà còn có đánh bóng một viên đạo tâm.
Ông lão vốn đang giơ búa bổ củi, thế nhưng nghe thấy Lý Thất Dạ nói vậy thì dừng lại, ngưng ngay động tác bổ xuống. Nhìn Lý Thất Dạ, ngạc nhiên nói rằng:
- Câu nói này của tiểu cả đúng là kim ngôn ngọc ngữ.
- Thuận miệng mà thôi.
Lý Thất Dạ mỉm cười, tùy ý ngồi xuống một gốc cây khô, vô cùng ung dung.
Ông lão cảm thấy hứng thú, buông búa xuống, cũng ngồi xuống, vò một điếu thuốc, hút một hơi, nói rằng:
- Một câu nói thuận miệng của tiểu ca chính là một chữ ngàn vàng. Ông lão ta tuy không biết nhiều chữ, thế nhưng cũng biết đạo lý này.
- Như ngươi không gọi là biết.
Lý Thất Dạ mỉm cười, nói rằng:
- Như ngươi gọi là am hiểu sâu sắc.
- Có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1002112/chuong-3657.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.