Những đệ tử Thần Hành môn khác vội vàng gật đầu phụ họa, ai cũng tán thành câu nói của vị sư huynh này.
Nhìn thấy sư huynh sư muội bàn tán Lý Thất Dạ, Trương Kiến Xuyên cũng chỉ biết thở dài mà thôi. Hắn làm nhị sư huynh, thế nên không thể khóa miệng của bọn họ lại, cũng không thể nói chuyện giúp người ngoài. Hắn chỉ có thể thầm nghĩ sư huynh muội trong môn phái quá phiến diện, bọn họ không biết rằng Lý Thất Dạ căn bản không giống như lời đồn.
Lý Thất Dạ hồn nhiên không phát hiện, căn bản không lọt tai những câu nói này. Ánh mắt của hắn chỉ nhìn Vô Tự Bi, thế nhưng sau một lúc thì hắn thu hồi ánh mắt lại.
- Nhàm chán...
Lý Thất Dạ lắc đầu, sau đó bưng tiên trà, cẩn thận nhâm nhi.
Trương Kiến Xuyên đứng ở bên cạnh Lý Thất Dạ nghe thế thì rùng mình. Lúc này, hắn biết lời này của Lý Thất Dạ không phải đang nói tới đám sư huynh muội kia, mà hắn đang nói tới Vô Tự Bi.
Vô Tự Bi là do thủy tổ của Thần Hành môn Thần Hành Chân Đế tự tay dựng lên, người biết lai lịch của khối bia đá này đều sẽ tôn kính khối bia đá này, sẽ ôm thái độ sùng kính tìm hiểu khối bia đá này, nhất là vãn bối, bọn họ sẽ không dám xem thường thủy tổ của Thần Hành môn.
Thế nhưng Lý Thất Dạ lại nói nó nhàm chán, như thể hắn không lọt mắt thủy tổ của Thần Hành môn vậy. Ở trong mắt hắn, khối bia đá này chẳng hề có giá trị nào hết.
Ngay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1002142/chuong-3638.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.