Bằng không, một phế vật như hắn làm sao có thể được Thái Thanh Hoàng cưng chìu, dung túng như thế chứ?
Bây giờ tiếp xúc, cảm thấy tên tiểu tử này không ngu ngốc như đã tưởng, thậm chí còn điên cuồng hơn cả bọn hắn. Có vài chuyện ngay cả nhân vật như bọn hắn cũng không nghĩ tới, vậy mà tên tiểu tử này lại nghĩ rất thấu triệt.
- Đi thôi, đi theo lão phu về Thần Hành môn.
Cuối cùng, Phong Thần nói chậm.
- Về Thần Hành môn các ngươi làm gì?
Lý Thất Dạ cười nói:
- Đương nhiên, hoàng đế ta đây vẫn có tác dụng với Thần Hành môn các ngươi, là một tấm thẻ đánh bạc rất nặng ký.
Lý Thất Dạ nói không sai. Hoàng đế như hắn trong tay Thần Hành môn đúng là một thẻ đánh bạc. Giữ thiên tử, ra lệnh chư hầu, đạo lý này ai cũng biết.
- Hừ...
Phong Thần hừ lạnh, nói rằng:
- Ngươi cả nghĩ rồi. Nếu như thả ngươi ra ngoài thì sợ rằng ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Vạn Trận quốc, Binh Trì thế gia, thậm chí ngay cả Đấu Thánh vương triều của nhà ngươi, có ai mà không muốn dồn ngươi vào chỗ chết chứ. Ngươi mà không chết thì bọn họ sẽ ăn ngủ không yên.
Phong Thần nói rất có đạo lý. Đối với đám người Bát Trận Chân Đế, chỉ cần Lý Thất Dạ một ngày chưa chết thì bọn họ sẽ không yên tâm, bọn họ sẽ rất khó danh chính ngôn thuận nắm giữ quyền lực, càng không thể nào danh chính ngôn thuận lên ngôi hoàng đế. Lý Thất Dạ còn sống thì bọn họ chính là bè
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1002156/chuong-3628.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.