- Phong lão đầu...
Lý Thất Dạ nhìn ông lão này, nói rằng:
- Ngươi cứu ta làm cái gì? Ta vẫn còn muốn xem kịch mà.
Người cứu Lý Thất Dạ chính là một trong năm lão tổ chí tôn, lão tổ chí tôn của Thần Hành môn... Phong Thần.
Đôi mắt già nua của Phong Thần nhìn Lý Thất Dạ. Hắn ra tay cứu Lý Thất Dạ, thế nhưng không ngờ rằng tiểu tử này lại không mang ơn. Chết người hơn là, tiểu tử này vẫn còn bưng cái giá của hoàng đế, căn bản không xem lão tổ chí tôn như hắn ra gì cả.
Phải biết rằng khắp Cửu Bí đạo thống cũng chỉ có năm lão tổ chí tôn, bọn họ là lão tổ mạnh mẽ nhất của năm thế lực lớn, đều là Chân Thần bất hủ vô địch. Đừng nói ở tông môn của bọn họ, mà ngay cả ở Cửu Bí đạo thống thì bọn họ cũng là tồn tại cao thượng.
Thế nhưng Lý Thất Dạ căn bản không coi hắn ra gì hết, giống như ở thời đại Thái Thanh Hoàng còn sống, chỉ coi hắn là thần tử.
Phong Thần là lão tổ chí tôn của Thần Hành môn, hắn được mọi người gọi là Phong Thần, là vì hắn như một cơn gió, có thể đi tới bất kỳ đâu.
- Tiểu tử, thái độ cung kính lại một chút.
Phong Thần lạnh lùng nhìn hắn, nói rằng:
- Nếu như lão phu không cứu ngươi thì ngươi đã chết rồi.
- Ngươi cả nghĩ rồi.
Lý Thất Dạ ngồi xuống vách núi, hai chân đong đưa ra ngoài vách núi, nhìn biển mây ở dưới chân, cười nói:
- Ngươi không cứu ta thì cũng có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1002159/chuong-3626.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.