- Để bọn họ đi đi.
Lý Thất Dạ phất tay, cười nói:
- Trời phải đổ mưa, con gái phải gả chồng, đều là chuyện không thể thay đổi, để bọn họ đi đi.
- Thế nhưng, bệ hạ...
Trương Giáp Đệ vội nói.
- Giáp Đệ, ta biết ý của ngươi, không sao cả.
Lý Thất Dạ cười nói:
- Giang sơn mất thì mất, có gì ghê gớm chứ.
Trương Giáp Đệ mở miệng muốn nói, thế nhưng lại không thể nói được ra lời. Cuối cùng đành phải thở dài.
Đi theo chủ nhân hoang đường như thế, hắn còn có thể nói cái gì nữa chứ. Hắn không thể thay đổi được gì hết.
Cuối cùng, Ngân Bí quân đoàn rút khỏi hoàng thành, không có bất kỳ tướng lĩnh nào của Ngân Bí quân đoàn báo cáo với Lý Thất Dạ, thậm chí ngay cả phái binh lính tới thông báo với Lý Thất Dạ cũng không luôn.
- Không có Tôn Lãnh Ảnh tọa trấn, ở Cửu Bí đạo thống còn có ai có thể trấn áp được con quái vật như Ngân Bí quân đoàn chứ.
Nhìn thấy Ngân Bí quân đoàn tự ý rút khỏi hoàng thành, có người cảm khái.
- Ngân Bí quân đoàn rút về hướng nào?
Khi Ngân Bí quân đoàn rút khỏi hoàng thành thì cũng làm vô số người quan tâm. Dù sao quái vật khổng lồ như Ngân Bí quân đoàn, bất kể đóng trại ở đâu thì cũng có thể xưng bá ở đó.
Chỉ cần Ngân Bí quân đoàn ra tay thì bất cứ lúc nào cũng có thể ảnh hưởng tới đại cục của Cửu Bí đạo thống. Đừng nói đại giáo cương quốc, mà ngay cả những con quái vật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1002179/chuong-3613.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.