Lý Thất Dạ lắc đầu mỉm cười, đi tới, nhấc chân đạp lên lồng ngực Binh Trì Cao. Chỉ nghe "răng rắc", lồng ngực sụp xuống, xương ngực bị giẫm gãy, Binh Trì Cao phun máu tươi.
Lý Thất Dạ ngồi xổm xuống, nhìn Binh Trì Cao, cười tủm tỉm nói rằng:
- Biết tại sao ngươi còn sống không?
- Ngươi đừng làm bậy, ta chính là đệ tử của Binh Trì thế gia, ngươi mà dám làm bậy thì Binh Trì thế gia sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu.
Binh Trì Cao bị dọa mất hồn mất vía.
- Binh Trì thế gia.
Lý Thất Dạ móc lỗ tai, mỉm cười nói với Trương Giáp Đệ:
- Há, ta nhớ ra Binh Trì thế gia rồi. Giáp Đệ, ông lão của Binh Trì thế gia gọi là gì nhỉ, gọi là, gọi là, gọi là lão tổ chí tôn thì phải. Ta cảm thấy hắn khoác lác lắm, chút bản lĩnh ấy mà cũng tự xưng là lão tổ chí tôn của Binh Trì thế gia.
- Là Binh Trì Tuyệt Tôn.
Trương Giáp Đệ nói chậm.
Lão tổ chí tôn Binh Trì thế gia mà Lý Thất Dạ nói tới chính là một trong năm lão tổ chí tôn trước đó gặp mặt Thái Thanh Hoàng.
- Há, đúng, đúng, không sai, chính là ông lão gọi là Binh Trì Tuyệt Tôn.
Lý Thất Dạ vỗ tay, cười nói:
- Chính là hắn, không sai, cuối cùng ta cũng nhớ ra rồi.
Lý Thất Dạ nói vậy làm cho Binh Trì Cao sợ hãi, ngay cả thiếu nữ cùng Thiết thúc cũng cảm thấy sợ sệt. Bọn họ biết Lý Thất Dạ là hỗn thế tiểu ma vương, thế nhưng lại không hề biết lai lịch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1002190/chuong-3606.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.