Phạm Diệu Chân không để ý, cười hì hì nói rằng:
- Chỉ cần đại sư huynh dạy cho ta một hai vô địch thuật ép đáy hòm thì buồn nôn mấy ta cũng nói được.
Nói xong thì nha đầu này chớp mắt, nụ cười đầy giả dối.
- Đại sư tỷ đã ôm ý đồ với đại sư huynh lâu rồi.
Tần Thược Dược luôn ngoan ngoãn cũng cười khẽ.
Lý Thất Dạ búng lên mũi Phạm Diệu Chân, nói rằng:
- Vạn cổ tới nay, không có cái gọi là vô địch thuật, mà chỉ có người vô địch. Khi ngươi vô địch rồi, chiêu nào cũng là vô địch thuật. Cho dù chỉ là "Hắc Hổ Đào Tâm" đơn giản thì cũng có thể tiêu diệt chúng thần.
- Ai ui, luận phong cách, ta khâm phục đại sư huynh nhất.
Phạm Diệu Chân cười duyên, nói rằng:
- Các ngươi thấy chưa, nhìn thì hời hợt, thế nhưng lời nói lại bá đạo chết người.
- Nha đầu, có phải ngứa da rồi hay không.
Lý Thất Dạ vỗ mạnh lên mông của nàng, cười mắng:
- Ngươi có tin ta trừng trị ngươi hay không.
Phạm Diệu Chân giống như con mèo bị giẫm đuôi, mặt đỏ bừng, trừng Lý Thất Dạ, hờn dỗi nói rằng:
- Đại sư huynh không dạy chúng ta vô địch thuật thì thôi, lại còn lấy ta ra làm trò cười.
- Đáng đời.
Mục Nhã Lan cười duyên, nói rằng:
- Cũng chỉ có đại sư huynh mới trừng trị được tiểu ma nữ này.
- Ai ui, ai ui, ai ui.
Phạm Diệu Chân trừng Mục Nhã Lan, nói rằng:
- Ai đó còn chưa gả ra ngoài thì cùi chỏ đã chỉa ra ngoài rồi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1002243/chuong-3572.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.