Mộc Thiếu Thần cười lạnh, ngạo nghễ nhìn xuống Lý Thất Dạ, nói:
- Thách ngươi cũng không có cái gan đấy.
- Phép khích tướng làm quá tệ.
Lý Thất Dạ bật cười, nói:
- Thế nhưng, con người của ta thích nhảy vào bẫy. Được rồi, lấy ra cái thứ mà ngươi gọi là bảo kính đi.
Nhất thời, tất cả mọi người cùng nhìn Mộc Thiếu Thần, mọi người muốn xem xem bảo kính mà Mộc Thiếu Thần nói cuối cùng là thứ gì.
Đương nhiên, dù Mộc Thiếu Thần có báu vật kinh thiên như thế nào thì mọi người cũng không ngạc nhiên. Dù sao hắn xuất thân từ Mộc gia, cho dù ở Đế Thống Giới thì Mộc gia cũng là quái vật khổng lồ. Mộc Thiếu Thần là thiếu chủ Mộc gia nên có được bảo vật kinh thiên là chuyện tất nhiên.
- Hay lắm, xem ra ngươi cũng có chút can đảm.
Mộc Thiếu Thần cười ngạo nghễ, cao cao tại thượng, tư thái nhìn xuống chúng sinh, khiến người khác nhìn thấy là muốn đạp hắn một cái.
Lúc này Mộc Thiếu Thần lấy ra một tấm bảo kính, đặt ở bên cạnh, ngạo nghễ nói:
- Tấm bảo kính này của ta là độc nhất vạn thế, chỉ cần ngươi đứng trước nó soi một cái thì coi như ngươi lợi hại. Đương nhiên, nếu như ngươi sợ thì hối hận vẫn còn kịp, hãy mau chóng đầu hàng.
Mọi người nhìn qua, phát hiện tấm bảo kính này được tạo thành bởi một loại thủy tinh chưa biết tên. Ngoại trừ chất liệu kỳ quặc ra thì không hề có chỗ nào đặc biệt, cứ như đây chỉ là một tấm gương bình thường mà thôi.
- Rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1002348/chuong-3503.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.