Vân Độ công chúa cao quý xinh đẹp. Sau khi nàng nhảy khỏi con ưng thì dửng dưng không quan tâm tới bất kỳ người nào, thế nhưng khi nhìn thấy Mộc Thiếu Thần thì cười tươi như hoa, bị Mộc Thiếu Thần thu hút hết sự quan tâm.
- Thần ca cũng đã tới rồi.
Vân Độ công chúa cười tươi, đi tới đây, cúi người.
- Chỉ vừa mới tới mà thôi.
Mộc Thiếu Thần đưa tay dìu Vân Độ công chúa, cử chỉ của hai người rất thân mật.
Nhìn thấy Vân Độ công chúa cùng Mộc Thiếu Thần thân mật với nhau, nhất thời vô số người cảm xúc ngổn ngang.
- Ưng Thần tới rồi?
Mộc Thiếu Thần cười nói.
- Lão tổ sẽ có mặt bất cứ lúc nào, nhấc chân một cái là có mặt ngay tức khắc.
Vân Độ công chúa nhìn Mộc Thiếu Thần, hai mắt đầy vẻ ái mộ.
Nghe vậy, không ít người nhìn con ưng. Con ưng ở đây, cũng đại biểu Vân Độ Ưng Thần ở đây, hắn có thể sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào.
Một vị bất hủ đích thân tọa trấn, khiến cho tất cả mọi người khó thở, mọi người đều nghiêm mặt lại.
Mộc Thiếu Thần đứng dậy, nhìn tất cả mọi người, nói chậm:
- Nếu như Ưng Thần đã tới rồi, như vậy thì mọi người đã tới đông đủ cả. Chúng ta nên bắt đầu đi, đã tới lúc phán quyết rồi.
- Đáng tiếc, Lý Thất Dạ không có tới.
Thừa dịp này, có người chen vào một câu, câu này nói rất đúng lúc.
Mộc Thiếu Thần ngưng mắt, nói chậm:
- Họ Lý không tới là có tật giật mình, không dám đối mặt với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1002352/chuong-3500.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.