Khi thú tuyền xuất hiện, tệ thú Quỳ Ngưu cúi đầu uống, uống rất thả cửa, bởi vì không có tệ thú nào tranh chấp với nó, tệ thú Quỳ Ngưu độc chiếm toàn bộ thú tuyền.
- Thú tuyền ---
Nhìn thấy nước suối phun lên, Vũ Băng Ngưng giật mình. Nàng cũng nghe nói tới truyền thuyết này, nhưng không ngờ mình lại có thể tận mắt nhìn thấy.
- Thú tuyền này có lợi ích gì?
Lăng Tịch Mặc hiếu kỳ.
- Có thể ích thọ duyên niên.
Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói:
- Mà đối với tệ thú thì hiệu quả càng mạnh hơn, thậm chí có thể phản lão hoàn đồng.
- Ích thọ duyên niên!
Nghe vậy, Lăng Tịch Mặc chấn động, nhìn thú tuyền phun lên ào ào, trái tim của nàng đập thình thịch.
Đương nhiên, lấy tuổi thọ bây giờ của Lăng Tịch Mặc thì không cần thú tuyền ích thọ duyên niên. Thế nhưng đám lão nhân của Lăng gia lại cần, nhưng lấy thực lực của đám lão nhân ở Lăng gia, bọn họ không có vốn liếng để đi tới nơi này.
Tuy rằng Lăng Tịch Mặc tim đập thình thịch, thế nhưng nhìn tệ thú Quỳ Ngưu cúi đầu uống ừng ực, nàng không dám xằng bậy. Đạo hạnh của nàng nhỏ yếu như vậy, nếu như dám cướp đoạt thú tuyền với tệ thú Quỳ Ngưu, chỉ sợ nó hừ nhẹ một hơi thì đã có thể biến nàng thành tro bụi.
- Đi đi, mang một ít trở lại cũng tốt.
Lý Thất Dạ cười nhẹ, nói rằng:
- Bằng không thì uổng công chuyến này tới Tệ Thú Thành. Hơn nữa, thú tuyền ở nơi này quý giá hơn những nơi khác rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1002417/chuong-3459.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.