Lời này làm Lăng Tịch Mặc cùng Vũ Băng Ngưng ngẩn ra. Các nàng thật sự chưa từng nghĩ tới vấn đề này. Nhiều chân tệ biến mất ở Kim Tiễn Lạc Địa đến như vậy, vậy cuối cùng số chân tệ này chạy đi đâu? Nhất thời, Vũ Băng Ngưng cùng Lăng Tịch Mặc không biết trả lời như thế nào, các nàng cũng không biết đáp án.
- Rốt cuộc là đi đâu?
Vũ Băng Ngưng hỏi.
Lý Thất Dạ mỉm cười, nhìn ra xa. Qua một lúc lâu, hắn mới hời hợt nói:
- Đi tới nơi mà nó nên tới. Dù sao có một số sinh mệnh khác với sức tưởng tượng của ngươi, là một loại sinh mệnh rất khác biệt.
Vũ Băng Ngưng không hiểu, Lăng Tịch Mặc càng không hiểu. Thế nhưng Lý Thất Dạ không muốn nói nhiều nên các nàng cũng không hỏi thêm nữa.
- Vậy chúng ta đi đâu?
Sau khi hoàn hồn, Vũ Băng Ngưng hỏi.
- Nó sẽ chở chúng ta tới chỗ muốn tới, tệ thú càng mạnh thì càng đi xa, cơ hội cũng càng lớn.
Lý Thất Dạ mỉm cười, vỗ vỗ tệ thú, nói rằng.
Con tệ thú mộc chân không phát ra bất cứ âm thanh nào. Nó cứ đi thẳng, nhìn thì không nhanh, chỉ đi từng bước một, thế nhưng tốc độ lại nhanh đáng sợ, mỗi bước là ngàn dặm, nháy mắt là đi được vạn dặm, vượt qua thiên địa.
Dường như con tệ thú này biết mình muốn đi đâu, vì vậy nó đi thẳng về một hướng, không hề do dự, không hề chậm trễ.
Bởi vì tốc độ của con tệ thú này quá nhanh, cho dù có tệ thú khác đi vào vùng đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1002424/chuong-3455.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.