- Công tử, những pho tượng và bích hoạ này có gì huyền diệu?
Cuối cùng Lăng Tịch Mặc cũng lên tiếng hỏi.
- Ghi lại mà thôi.
Lý Thất Dạ phong khinh vân đạm nói:
- Bất cứ thời đại nào, kỷ nguyên ra sao đều có lịch sử của mình. Bất luận là tế tự hay chiến tích, hoặc giả là kỳ văn. Chỉ có điều sách vở ghi lại trên thế gian sẽ bị thời gian ăn mòn, nhưng pho tượng và bức họa lại dễ dàng lưu giữ rất lâu. Những ghi chép cổ xưa còn sót lại trên đời đa số đều là pho tượng và bức họa.
- Những pho tượng và bức họa này ghi lại cái gì?
Lăng Tịch Mặc vẫn hiếu kỳ.
- Lịch sử mà thôi.
Lý Thất Dạ cười nói:
- Có chút lịch sử giúp ngươi giải được những bí mật cổ xưa, thậm chí những ghi chép này còn trân quý hơn công pháp hoặc một kiện bảo vật nào đó, đương nhiên phải đạt tới độ cao đó mới được.
Lăng Tịch Mặc nghe được nhưng không hiểu, đối với tu sĩ mà nói, trên thế gian còn có cái gì trân quý hơn công pháp vô địch, bảo vật vô địch chứ? Nếu như nói là lịch sử, trong mắt rất nhiều tu sĩ chúng không đáng một đồng, thậm chí còn có người không quan tâm lịch sử, không có người nguyện ý tốn tâm tư cân nhắc những thứ đã qua.
Lăng Tịch Mặc không hiểu, Lý Thất Dạ không nói nhiều, dù sao độ cao hai người khác nhau, tầm mắt cũng khác nhau.
- Xa xưa tới mức không thể tìm hiểu ngược dòng.
Nhìn thấy rất nhiều bức họa và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1002483/chuong-3417.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.