Bình Thành công tử bắt đầu khoác lác, hơn nữa còn hết sức ra sức.
Dáng vẻ của Bình Thành công tử khiến mọi tu sĩ cường giả ở nơi này dở khóc dở cười. Thân là Vạn Thống Giới tam công tử, là thiên tài lợi hại, Bình Thành công tử chắc chắn không thiếu chút đỉnh tiền này. Thế nhưng hắn rất thích chào hàng kiếm trúc của mình.
- Công tử, ta mua một thanh.
Gần đó có nữ tu sĩ xinh đẹp bị sự cố gắng của Bình Thành công tử đánh động, lập tức hỏi mua Bình Thành công tử một thanh kiếm trúc.
- Ái ui, vị tiên tử này thật có ánh mắt.
Bình Thành công tử cười lớn, nụ cười xán lạn, mang đến một cảm giác quyến rũ khó tả bằng lời. Hắn cười nói:
- Tiên tử mua một thành, như vậy ta với ngươi có duyên phận với nhau. Ngày khác tiên tử tới Bình Thành của ta, ta nhất định sẽ tận tình địa chủ, sẽ dẫn đường cho tiên tử, dẫn tiên tử đi tham quan cảnh đẹp của Bình Thành.
- Vậy thì cám ơn.
Nữ tu sĩ xinh đẹp không khỏi mỉm cười. Dù sao Bình Thành công tử cũng không phải là tiểu thương, hắn là một trong tam công tử tiếng tăm đương thời, là thiên tài lợi hại. Được hắn dỗ ngọt cũng là một loại hưởng thụ.
- Không cần cám ơn, không cần cám ơn.
Bình Thành công tử cười nói:
- Tiên tử mắt sáng vô song. Tiên tử như ngươi, nếu như xài song kiếm, cầm hai thanh kiếm trúc nơi tay thì nhất định đại sát bát phương, không ai địch nổi...
Sau khi nữ tu sĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1002497/chuong-3408.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.