Lần này khi sư tôn rời đi, tuy rằng sư tôn không nói gì thế nhưng các nàng biết rằng có chuyện không vui xảy ra. Các nàng cũng biết thủ tịch đại đệ tử Lý Thất Dạ chỉ là tạm bợ mà thôi, có thể rời đi bất cứ lúc nào, thậm chí có thể sẽ phát sinh một chút chuyện không vui.
Nhìn ánh mắt khẩn cầu của ba nàng, Lý Thất Dạ chỉ cười, xoa nhẹ lên mái tóc của Mục Nhã Lan, cười nhạt:
- Ta có phải là thủ tịch đại đệ tử của Trường Sinh cốc hay không cũng không quan trọng, có phải là đại sư huynh của các ngươi hay không cũng không quan trọng. Chúng ta có duyên phận với nhau, chỉ nhiêu đó là đủ. Có duyên, mọi chuyện đều có khả năng.
Nói xong, thân hình của Lý Thất Dạ lóe lên, chớp mắt biến mất vào bầu trời.
Trong nháy mắt, Lý Thất Dạ bước lên trời, leo lên một chiếc thuyền giấy đen. Sau khi leo lên thuyền giấy đen, Lý Thất Dạ cầm một nắm chân tệ vứt lên trên thuyền giấy đen, chân tệ nhiều tới mức thừa thải.
Sau khi Lý Thất Dạ ném chân tệ vào thuyền giấy thì chỉ nghe "keng", sóng sáng dập dờn, chân tệ chớp mắt hòa tan, biến mất không thấy tăm hơi.
Sau khi nhận được chân tệ của Lý Thất Dạ thì thuyền giấy đen lập tức quay đầu lại, bay về phía cánh cửa như mũi tên rời cung, tốc độ nhanh tới mức không gì sánh kịp, thậm chí vượt qua cả thời không, khiến người ta không sao tưởng tượng nổi thuyền giấy đen mỏng mạnh như vậy lấy sức mạnh từ đâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1002510/chuong-3400.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.