- Ta biết, thế nhưng như vậy thì sao? Suy bản chất thì đối với các ngươi nó chỉ là một cây thảo dược, thế nhưng vào tay ta thì lại khác.
Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói rằng:
- Nó ở trong tay Trường Sinh cốc các ngươi thì mãi mãi cũng không thể làm Trường Sinh Dược mà chỉ là một cây thảo dược. Nhớ kỹ, nó là Trường Sinh Dược, các ngươi đang lãng phí nó!
- Ngươi có thể thay đổi yêu cầu khác, tất cả đều có thể bàn lại.
Nhất thời, Trường Sinh chân nhân không biết nên làm như thế nào.
Tuy nàng đã chuẩn bị tâm lý Lý Thất Dạ sẽ giở công phu sư tử ngoạm, thế nhưng không ngờ rằng Lý Thất Dạ lại muốn trấn cốc chi bảo của bọn họ. Phải biết, Trường Sinh Dược rất quan trọng đối với bọn họ.
Tuy giống như Lý Thất Dạ nói, cây Trường Sinh Dược này đúng là không thể khiến lão tổ của Trường Sinh cốc trường sinh bất tử, thế nhưng nó được Dược Tiên tự tay trồng xuống, nói rằng đây là Trường Sinh Dược. Còn có phải thật hay không thì không ai biết, thế nhưng Dược Tiên trịnh trọng như vậy, đằng sau chuyện này tuyệt đối có bí mật.
Huống chi ngắt lá cây Trường Sinh Dược luyện chế bảo đan cũng không hề tầm thường. Cho nên, xét theo ý nghĩa nào đó thì Trường Sinh Dược chính là sinh mạng của Trường Sinh cốc, cũng là vật tượng trưng cho Trường Sinh cốc.
- Ta chỉ cần Trường Sinh Dược.
Lý Thất Dạ bình thản nói rằng:
- Những thứ còn lại không lọt vào pháp nhãn của ta.
Vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1002515/chuong-3397.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.