Chuyện này, theo cái nhìn của bất cứ ai thì cũng là chuyện rất khó tin. Bất luận đạo thống nào, nếu như có một đệ tử lập được công lao lớn đến như vậy, ban thưởng thì khỏi cần phải nói, sợ rằng trong đạo thống đó thì hắn muốn gì có nấy, tiền đồ vô lượng.
Lễ ăn mừng chiến thắng chính là thời điểm tốt để đặt vững địa vị vô thượng, bất luận là ai thì cũng sẽ không bỏ qua thời cơ tốt như vậy.
Thế nhưng Lý Thất Dạ lại bỏ đi mất, xem thường phần công lao này, hoàn toàn không quan tâm tới. Thái độ này khiến cho mọi người không sao tin nổi.
Mọi người biết rằng, trên đại điển ngày hôm nay nếu như Lý Thất Dạ muốn kế thừa đại vị của Trường Sinh cốc thì cũng không thành vấn đề. Thế nhưng Lý Thất Dạ lại không có hứng thú, cứ thế đi mất.
Trong khoảnh khắc Lý Thất Dạ biến mất, ba sư tỷ muội Phạm Diệu Chân không khỏi thở dài. Trải qua mấy ngày tiếp xúc, các nàng biết Lý Thất Dạ căn bản không quan tâm tới chút quyền thế này của Trường Sinh cốc. Hơn nữa các nàng còn biết Lý Thất Dạ sẽ không ở lại Trường Sinh cốc quá lâu. Hắn chính là giao long ở chân trời, hắn nhất định sẽ bay liệng khắp cửu thiên thập địa.
Lúc này Trường Sinh chân nhân ngồi vào ngai vàng, nhìn tất cả mọi người có mặt ở đây, nói chậm:
- Hôm nay là đại điển tế tự của Trường Sinh đạo thống, tuy rằng hôm nay xảy ra rất nhiều chuyện, thế nhưng là đệ tử của Trường Sinh đạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1002521/chuong-3393.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.