Lý Thất Dạ vẫn chưa nói hết thì chỉ nghe "phốc", một sợi rễ già cứng rắn như thép khóa chặt hai chân của Long Tôn lại. Hạ bàn của Long Tôn bị khóa, lập tức mất ưu thế. Từng sợi rễ già bò lên người hắn như linh xà, muốn trói chặt hắn lại.
- Mở ---
Vị Long Tôn này hét lên điên cuồng, muốn chém nát tất cả sợi rễ. Thế nhưng những sợi rẽ này giống như bàn tay khổng lồ nhấc ngược hắn lại. Chỉ nghe "ầm ầm ầm" nặng nề, nện Long Tôn xuống đất hết lần này tới lần khác.
Nhìn thấy cảnh này, không ít người có mặt ở đây trợn mắt há hốc mồm. Đây chính là Long Tôn, là trấn quốc chi trụ của Vạn Thọ quốc. Không ngờ lại thất bại như thế, hơn nữa từ đầu tới cuối Lý Thất Dạ chưa hề ra tay.
- Ai, ta đã bảo ngươi cẩn thận rồi. Lớn tuổi như vậy mà bản lĩnh cũng quá yếu ớt rồi.
Lý Thất Dạ uống trà, lắc đầu cảm thán rằng:
- Xem ra cái gọi là trấn quốc chi trụ của Vạn Thọ quốc các ngươi cũng chẳng ra làm sao.
Bị Lý Thất Dạ chế nhạo như vậy, nét mặt của vị Long Tôn này hết sức khó coi. Hắn hét lên điên cuồng:
- Tiểu súc sinh, ta nhất định phải giết ngươi ---
"Ầm ---"
Vị Long Tôn này còn chưa nói hết lời thì chỉ thấy những sợi rễ già hóa thành một cú đấm lớn đấm mạnh lên trên mặt của vị Long Tôn này. Vị Long Tôn này tuy rằng mặc áo giáp toàn thân, thế nhưng lớp giáp bị đánh hõm xuống. Cú đấm này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1002553/chuong-3373.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.