- Nếu là như vậy thì không ngại đánh cược một hồi.
Hồ Thanh Ngưu nói như vậy, Trương Nham lập tức sáng mắt, lập tức nghĩ được cách hay.
- Hồ huynh là người tài ba của Trường Sinh đạo thống, ra tay phi phàm. Nếu như ngươi có thể thắng hắn thì nhất định sẽ được không ít lợi ích.
Trương Nham mỉm cười, nói với Lý Thất Dạ.
Hồ Thanh Ngưu hừ lạnh, nói rằng:
- Cược thì cược, có gì ghê gớm chứ. Chỗ ta có một bình cao gân hổ, nếu như ngươi có thể đào được dược mộc thì nó sẽ là của ngươi.
- Cao gân hổ... thánh dược nha!
Nhìn thấy Hồ Thanh Ngưu lấy đại một bình thuốc cao, không ít người thán phục.
- Nghe nói thuốc này của Hồ thần y được luyện chế từ gân của Thánh Hổ, có thể chữa trăm loại vết thương, thuốc đến vết thương mất, thậm chí kích thích máu thịt mọc lại, vô cùng thần ký.
Có thanh niên tu sĩ thán phục.
Bị người khác tâng bốc, Hồ Thanh Ngưu không khỏi đắc ý, lãnh ngạo nói rằng:
- Cao này là thuốc tư mật của ta, có thể nói là vô giá. Đã từng có đại giáo ra giá trên trời muốn mua bí phương này của ta, ta thẳng thắn cự tuyệt.
Nói tới đây, hắn lén nhìn Tần Thược Dược.
- Xem ra ngươi là đại nhân vật rất lợi hại nên mới xa xỉ hào phóng được như vậy.
Lý Thất Dạ cười nói.
Dáng vẻ giả ngốc của Lý Thất Dạ khiến Mục Nhã Lan cùng Tần Thược Dược buồn cười. Hắn muốn trêu chọc người khác, các nàng cũng không vạch trần.
- Tất nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1002602/chuong-3340.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.