Thế nhưng bây giờ Lý Thất Dạ nói thế thì khác hẳn, cũng để Phạm Diệu Chân ôm hi vọng rất lớn vào Lý Thất Dạ.
- Qua mấy ngày nữa chính là Dược Lư tế tự, trước nay đều do Trường Sinh cốc chúng ta chủ trì, lần này vốn do sư tôn chủ trì. Bây giờ sư tôn không thể đích thân tới, ta không thể không thay mặt chư vị sư huynh muội qua đó. Thế nhưng có nhiều chuyện ta cùng sư tỷ muội có thể giải quyết, riêng còn đại cục thì phải cần tới đại sư huynh đến chủ trì, cần sư huynh tới tọa trấn đại cục.
Phạm Diệu Chân mỉm cười, vô cùng tinh nghịch.
- Nói hơn nửa ngày, vẫn là bắt ta đi làm chốt thí.
Lý Thất Dạ vỗ mạnh lên gò mông của nàng, nói rằng:
- Sau này còn dám khôn vặt trước mặt ta, như vậy sẽ không có kết cuộc tốt.
Phạm Diệu Chân vội vàng nhảy xa, mặt đỏ bừng, giận dữ lườm hắn, trách móc:
- Đại sắc lang!
Lý Thất Dạ chỉ cười nhạt.
- Chư vị lão tổ sợ là không thể rời khỏi Trường Sinh cốc, nếu như cục diện bình thường thì ta cùng chu vị sư huynh muội cùng với các trưởng lão có thể ứng phó được, thế nhưng sợ rằng Vạn Thọ quốc sẽ không giảng hòa. Vì vậy cần nhờ đại sư huynh đến chủ trì đại cục.
Phạm Diệu Chân nói.
- Cũng được, ta biết rồi.
Lý Thất Dạ nói tùy tiện:
- Nếu như đại khai sát giới thì dứt khoác làm cho trót, mượn lúc bứng tận ổ của bọn họ.
Lý Thất Dạ nói rất hời hợt, giống như hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1002613/chuong-3332.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.