- Tiết lộ với ngươi thông tin này.
Khi Lý Thất Dạ đứng dậy đi gặp thân vương Vạn Thọ quốc thì Phạm Diệu Chân gọi lại.
- Mấy ngày nữa chính là đại hội Dược Lư, là ngày Trường Sinh đạo thống tế bái tổ tiên, trước nay luôn là do Trường Sinh cốc chúng ta chủ trì.
Phạm Diệu Chân nghiêm túc nói với Lý Thất Dạ.
- Như vậy thì lại càng trùng hợp.
Lý Thất Dạ lập tức mỉm cười, nói rằng:
- Trước ngày tế bái tổ tiên thì cốc chủ bị người khác đánh trọng thương, mà ngay lúc này thì Vạn Thọ quốc tới cửa đầu hôn, đúng là quá khéo.
- Vì vậy, nên làm như thế nào, trong lòng ngươi chắc biết rồi.
Phạm Diệu Chân nhìn Lý Thất Dạ, nói.
- Nếu như ta làm cứng thì sao?
Lý Thất Dạ nói lạnh nhạt:
- Phải biết, xưa nay ta chưa từng chịu thua bao giờ. Mặc kệ kẻ địch là ai, hoặc là nằm trên mặt đất quỳ liếm, hoặc là trở thành xương khô dưới chân ta. Nha đầu, kéo ta tham gia chuyện này, ngươi cân nhắc kỹ chưa.
- Ngươi muốn hoãn binh, hay muốn khai chiến?
Lý Thất Dạ nhìn Phạm Diệu Chân cười hằng hặc, nói rằng:
- Nếu như các ngươi muốn hoãn binh, tranh thủ thời gian cho Trường Sinh cốc thở thì ngươi không nên lôi ta vào chuyện này. Con người của ta, một khi nhúng đã nhúng tay rồi thì nhất định sẽ làm cứng tới cùng.
Trong nhất thời, Phạm Diệu Chân trầm mặc không nói câu nào. Một lát sau, nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn Lý Thất Dạ, đôi mắt xinh đẹp của nàng nhìn thẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1002626/chuong-3324.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.