Bách Hoa cốc tam mỹ, luận thiên phú thì Phạm Diệu Chân cao nhất. Phạm Diệu Chân có thể làm đại sư tỷ không phải bỏi vì nàng bái sư Trường Sinh chân nhân sớm hơn những đệ tử khác mà bởi vì thiên phú của nàng thật sự rất cao, ngay cả Mục Nhã Lan cùng Tần Thược Dược cũng không thể so sánh với nàng.
Thế nhưng Mục Nhã Lan cùng Tần Thược Dược lại nghiêm túc tu hành hơn Phạm Diệu Chân. Mục Nhã Lan chuyên tu y thuật, Tần Thược Dược say mê dược lý. Hai người các nàng đều nghiêm túc trên lĩnh vực của mình, không nghĩ ngợi đến thứ khác. Cũng chính vì vậy, các nàng còn trẻ vậy thế nhưng đã có thành tựu cao vậy.
Phạm Diệu Chân về mặt luyện đan cũng có thành tựu kinh người, thế nhưng nàng không nghiêm túc được như Mục Nhã Lan cùng Tần Thược Dược. Dù sao nàng cũng là đại sư tỷ, nàng không thể dành hết thời gian tu luyện như Mục Nhã Lan cùng Tần Thược Dược được.
Phạm Diệu Chân là đại sư tỷ, là đệ tử lớn nhất dưới gối Trường Sinh chân nhân. Đương nhiên thủ tịch đệ tử tiện nghi Lý Thất Dạ là ngoại lệ.
Vì vậy Phạm Diệu Chân không chỉ cần tu hành mà còn cần mưu đồ tương lai của tông môn, nàng gánh vác sứ mạng to lớn hơn. Cũng chính vì vậy, việc nhìn đại thế, Phạm Diệu Chân nhìn xa hơn, nhìn rõ hơn Mục Nhã Lan cùng Tần Thược Dược.
Thảo luận y thuật, dược lý với các nàng cũng là một loại hưởng thụ. Lý Thất Dạ cũng tình nguyện chỉ dạy các nàng.
"Leng keng!" Ngay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1002629/chuong-3322.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.