- Không sao, không sao.
Hoàng Quyền Uy nói ngay:
- Để ta xem qua độc thương của trưởng lão. Nếu có chỗ không hiểu, kính xin đại sư huynh chỉ dạy một hai.
Hoàng Quyền Uy chỉ khách sáo ngoài miệng mà thôi. Khi nói lời này, hắn thậm chí còn không thèm nhìn Lý Thất Dạ. Theo hắn thấy, chỉ cần trúng độc thì hắn nhất định sẽ chữa khỏi, còn cần thứ mèo thứ chó chỉa móng chỉ chỏ hay sao?
Huống chi, đây là cơ hội tuyệt vời để hắn thể hiện độc thuật tuyệt thế vô song của mình trước mặt mỹ nhân, nói không chừng sẽ được mỹ nhân ưu ái.
- Nếu đã như vậy thì còn chờ gì nữa, mau đi xem trưởng lão.
Phạm Diệu Chân lập tức kéo Lý Thất Dạ chạy vào trong.
- Sư muội, xin mời.
Hoàng Quyền Uy phong độ phiên phiên, khom người với Mục Nhã Lan, tao nhã cao quý.
Không có so sánh thì làm sao biết được hàng tốt. Theo Hoàng Quyền Uy thấy, thiên tài phong độ phiên phiên như hắn ăn đứt tên tiểu tử bình thường đại chúng Lý Thất Dạ.
- Hoàng đạo huynh, xin mời.
Mục Nhã Lan cũng khách khí gật đầu, cùng Hoàng Quyền Uy đi vào trong.
Bên trong phòng có một ông lão nằm trên giường gỗ. Ông lão này thân hình cao lớn, đôi mắt ác liệt tựa như mắt ưng, khí thế khiếp người. Thế nhưng ông lão này nằm đau đớn trên giường bệnh, chịu đựng kịch độc dằn vặt, cơ thể gầy gò không ít.
Sau khi Lý Thất Dạ cùng Phạm Diệu Chân đi vào thì ông lão khó khăn ngồi dậy, nói rằng:
- Phạm cô nương,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1002640/chuong-3315.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.