Lý Thất Dạ cười thần bí, nói rằng:
- Nếu như không có duyên phận thì tại sao cốc chủ lại tìm được ta?
- Diệu tai, diệu tai.
Trường Sinn chân nhân mỉm cười. Khi nàng mỉm cười, vạn vật như hồi xuân, diệu không tả xiết.
- Nếu đã bắt nguồn từ duyên thì kết thúc do duyên, dù sao cũng là duyên, cần phải quý trọng.
- Không, duyên tới duyên đi, đâu chỉ đơn giản là quý trọng. Hai chữ "duyên phận", cần phải vun trồng.
Lý Thất Dạ cười nói:
- Chỉ khi nào ta với ngươi vun trồng nó thì duyên phận mới có thể chống lại thử thách của thời gian, nếu không, duyên phận chỉ là một hồi tính toán lợi ích mà thôi. Cốc chủ, ngươi nói có đúng không?
Trường Sinh chân nhân nhìn Lý Thất Dạ hồi lâu, cuối cùng nói chậm:
- Một hớp một ngụm, đều được định sẵn. Nếu ngươi đã tới vì trường sinh thì nhất định sẽ hướng về trường sinh, trong lòng ngươi đã có quyết định.
- Vậy thì chưa chắc.
Lý Thất Dạ lắc đầu nói rằng:
- Vì sao ta phải tới vì trường sinh, vì sao ta phải hướng về trường sinh. Cốc chủ cũng là trường sinh, nói không chừng ta tới là vì cốc chủ, và cũng hướng về cốc chủ.
Trường Sinh chân nhân nhìn Lý Thất Dạ, trầm mặc hồi lâu, cuối cùng nói chậm:
- Nếu ngươi tới vì trường sinh thì cũng khoan nóng vội, tới Trường Sinh Cốc ở tạm được không?
- Cũng được, ta có thể chờ.
Lý Thất Dạ cười nói:
- Vừa tới vì trường sinh, cũng đi vì trường sinh. Có lẽ ta sẽ ôm được mỹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1002654/chuong-3306.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.