Có thể nói chỉ cần Trường Sinh cốc nói một câu sẽ có rất nhiều đạo thống, rất nhiều Chân Thần đều nguyện ý trợ giúp Trường Sinh cốc một tay, cho nên nói đối địch với Trường Sinh cốc là hành động không sáng suốt, chẳng khác gì chọc vào tổ ong vò vẽ.
- Nếu như ta cần bảo vật, thế gian này không có tổ ong vò vẽ nào cả.
Lý Thất Dạ cười cười.
Vũ Băng Ngưng cũng không khỏi nhìn Lý Thất Dạ liếc, nghiêm túc nói ra:
- Nếu thật sự đối địch với Trường Sinh cốc, không nói quá lời, chỉ sợ cả Vạn Thống Giới không có nơi nào để ngươi sống yên đâu.
- Nói như vậy, ngươi là lo lắng cho ta.
Lý Thất Dạ nói.
- Nằm mơ.
Vũ Băng Ngưng lườm hắn, nói:
- Loại người như ngươi yêu thích hại người, bị người khác giết là quá đúng.
Nói xong lời này gương mặt nàng nóng rát, lúc nói xong cũng chẳng còn bao nhiêu khí lực.
Gương mặt xinh đẹp của Vũ Băng Ngưng đỏ lên, Lý Thất Dạ cười cười.
Lý Thất Dạ lấy Vạn Lô Thần ra, hắn điểm nhẹ một tiếng và nghe âm thanh "Cô" vang lên, Vạn Lô Thần biến trở về chân thân của nó là con cóc.
Lý Thất Dạ nhẹ nhàng vuốt đầu Vạn Lô Thần, Vạn Lô Thần rất hưởng thụ, nó kêu "Cô, cô, cô" vài tiếng.
Lý Thất Dạ nhìn Vũ Băng Ngưng, vừa cười vừa nói:
- Đã đến hỏa nguyên chi địa, không có đạo lý tay không quay về. Ngươi muốn đồ tốt gì?
- Hảo ý tâm lĩnh.
Vũ Băng Ngưng kiêu ngạo, nói ra:
- Ta cũng không cần bảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1002685/chuong-3286.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.