- Ai nói ta không muốn về Chu Tướng Võ Đình!
Võ Băng Ngưng biến sắc mặt nói:
- Được về Chu Tướng Võ Đình ta vui còn không kịp!
Bị Lý Thất Dạ nhìn thấu tâm sự làm Võ Băng Ngưng sợ giật nảy mình, dường như nàng không có chút riêng tư trước mặt hắn, không có thứ gì trốn thoát khỏi đôi mắt hắn.
- Thật sự như thế sao?
Lý Thất Dạ cười chậm rãi nói:
- Cũng tốt, vậy ta xin làm sứ giả hộ hao dưa cô nương về Chu Tướng Võ Đình trước. Ai kêu con người của ta mềm lòng, không thể nhìn mỹ nhân chịu uất ức.
Lý Thất Dạ nói làm Võ Băng Ngưng không kịp trở tay, vì đột nhiên quay về Chu Tướng Võ Đình khiến nàng mấy ngày nay tự do vô âu lo bỗng chốc không thói quen, nàng còn chưa chuẩn bị quay về Chu Tướng Võ Đình.
Vũ Băng Ngưng hít sâu một hơi và khôi phục tinh thần lại, nhìn Lý Thất Dạ, lạnh lùng nói:
- Không dám làm phiền ngươi hộ giá, chờ ta khôi phục tự do, trở về một mình là được.
- Vậy sao?
Lý Thất Dạ trong đôi mắt lộ ra nồng đậm dáng tươi cười, từ từ nói:
- Vạn nhất ngươi xảy ra chuyện gì, ta cũng không thể bàn giao với Chu Tương Vũ Đình, ta vẫn tự tay giao ngươi cho Chu Tương Vũ Đình mới yên tâm.
- Hừ, không yên lòng.
Vũ Băng Ngưng lạnh lùng nhìn Lý Thất Dạ, nàng hừ lạnh một tiếng.
Nhìn vẻ kiêu ngạo lạnh lùng của Vũ Băng Ngưng, Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói:
- Nha đầu, nói đùa với ngươi mà thôi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1002691/chuong-3282.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.