Đến cả Từ Trí Kiệt cùng Trần Thư Vĩ đều đánh mắt ra hiệu với người hầu, hôm nay bọn họ nhất định phải bắt Lý Thất Dạ, không màn sống chết. Bởi vì bọn họ nhất định phải đánh tan Vương phủ, Lý Thất Dạ là then chốt trong chuyện này!
- Ta vừa rời đi một lúc mà đã có người động thổ trên đầu thái tuế ròi hả!
Lý Thất Dạ cười cợt, bước một bước, nháy mắt tới bên ngoài nơi Bành gia trang đóng quân.
"Leng keng" Đệ tử tinh nhuệ Bành gia trang nháy mắt lao ra, đao kiếm nơi tay, chiến đội thành hình, ngăn chặn đường đi của Lý Thất Dạ, chuẩn bị xông lên giết Lý Thất Dạ.
Nhìn thấy mấy ngàn con cháu Bành gia trang cầm đao cầm kiếm, đằng đằng sát khí. Lý Thất Dạ khí định thần nhàn, đứng trước nơi đóng quân. Trong giây lát, mọi người nín thở.
- Ha ha ha, thời gian qua rồi, cho dù ngươi xuất hiện cầu xin thì cũng muộn rồi...
Nhìn thấy Lý Thất Dạ đứng ngoài nơi đóng quân, Bành Sở Quân nói nghiêm nghị.
- Ngươi nghĩ nhiều rồi.
Lý Thất Dạ cắt ngang Bành Sở Quân, cười nói:
- Một con sâu kiếng mà thôi, lại dám kêu ta xin tha. Buồn cười chẳng khác gì con kiếng kêu con voi quỳ xuống xin tha! Ngươi quá coi trọng mình rồi, cũng quá coi trọng Bành gia trang.
- Ngươi ---
Bị Lý Thất Dạ nói vậy, Bành Sở Quân tức đỏ mặt, run lên bần bật, nhất thời không nói ra lời.
- Đáng tiếc, ngươi không biết mình đắc tội với ai.
Lý Thất Dạ nói thờ ơ:
- Ta không chỉ giết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1002768/chuong-3233.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.