Khi Lý Thất Dạ xuất hiện trở lại thì thân thể của hắn dường như đang ở một thế giới khác. Nơi này phù văn đan xen, đại đạo khí tràn ngập, quan trọng hơn là, nơi này mênh mông như biển lớn.
Đương nhiên thứ gợn sóng trong biển lớn mênh mông này không phải là nước biển mà là phù văn vô tận. Khi tiếng “đùng” vang lên, sóng lớn ngập trời, nhưng nó không phải sóng biển mà là sóng lớn do vô tận phù văn tạo thành.
Nơi này còn có những phù văn cổ xưa, mỗi một phù văn đều to lớn như từng ngọn núi cao. Có cái trôi nổi trên bầu trời, có cái nằm im dưới mặt đất.
Trên thực tế nơi này cũng không có mặt đất. Mặt đất chính là đạo cơ rộng lớn vô ngần, đạo cơ dày nặng tựa như chín tầng trời, có thể gánh chịu mọi thứ.
Đạo cơ nhấp nhô không bằng phẳng, giống như núi non mọc trên mặt đất. Nơi đây trở nên giống như một thế giới ốc thổ vô ngần.
Bên trên vô vàn ốc thổ, đạo cơ chập chùng hóa thành từng ngọn núi, sông ngòi chặt chịt, dường như muốn hình thành một thế giới.
Đứng trong thế giới này, Lý Thất Dạ cảm khái, thì thào rằng:
- Lão đầu từng điên cuồng, từng làm rất nhiều chuyện điên cuồng trong cuộc đời, thế nhưng vẫn rất yêu quý thế giới này, rất yêu quý thế giới của chính mình, muốn phá rồi lại lập. Chỉ tiếc, điều này quá điên cuồng nên không thể thành công.
Thế giới trước mắt chính là đạo cơ của Cuồng Đình đạo thống. Cuồng Tổ khai sáng đạo nguyên, đắp vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1002775/chuong-3228.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.