Chân Thánh tức giận là một chuyện vô cùng kinh khủng. Vì vậy, rất nhiều người có mặt ở nơi này dồn dập lui ra sau kéo dài khoảng cách.
- Đừng giận, ngươi không phải là đối thủ của ta.
Khi Sở Thanh Lăng tức giận, Lý Thất Dạ vẫn vô cùng bình thản, thậm chí không thèm nhìn ngó nàng.
Lý Thất Dạ vừa nói vậy, mọi người đều cảm thấy tên tiểu tử này điên rồi nên mới dám khoác lác như vậy. Phải biết Sở Thanh Lăng đã bước một bước vào cảnh giới Chân Thần. Đừng nói thế hệ trẻ của Cuồng Đình đạo thống mà rất nhiều người thế hệ trước cũng không phải là đối thủ của nàng. Người có thể làm đối thủ của nàng chỉ có tồn tại cấp bậc lão tổ mà thôi.
- Ra ngoài ---
Lúc này, Sở Thanh Lăng nói lạnh lùng. Mái tóc của nàng không gió nhưng lại phấp phới, tuy chân khí cuồng bá chưa bùng nổ thế nhưng khí tức trên người nàng cũng đủ hù sợ người khác, không ít đệ tử đạo hạnh yếu kém bị hù hai chân mềm nhũn.
Sở Thanh Lăng nói vậy, tất cả trưởng lão môn phái cùng con cháu thế gia giật mình, mọi người đều xông ra khỏi cửa, thậm chí có người còn lộn cù mèo. Mọi người biết, nơi này sắp trở thành chiến trường. Nếu bọn họ không trốn ra ngoài thì nói không chừng sẽ bị Sở Thanh Lăng đang tức giận đánh thành sương máu.
"Đùng ---" một tiếng. Sau khi tất cả mọi người chạy ra khỏi khách sạn thì mọi cánh cửa của khách sạn đóng chặt, toàn bộ khách sạn hệt như trở thành một vùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1002784/chuong-3222.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.