Lý Thất Dạ nói như vậy làm ông lão ngạc nhiên. Hắn dám chắc ở hoàng cung Cuồng Đình đạo thống không ai dám ăn nói với hắn như thế, coi như là lão tổ tông ở Cuồng Đình đạo thống nhìn thấy hắn cũng phải cung kính chứ đừng nói bắt hắn làm lễ.
Thế nhưng Lý Thất Dạ muốn hắn tới hoàng cung làm lễ, làm ông lão buồn bực. Người trẻ tuổi này lai lịch như thế nào mà lại tự phụ như thế.
Ngay khi ông lão buồn bực thì phía nam Cuồng Đình đạo thống thình lình lóe lên một vệt huyết quang.
Nơi đó cách Hoàng Đình rất xa, đừng nói người bình thường, ngay cả cường giả cũng không thể phát hiện.
Thế nhưng khi vệt huyết quang lóe lên thì Lý Thất Dạ lập tức xoay người, ánh mắt phát lạnh, nhìn về phía nam.
Khi Lý Thất Dạ xoay người nhìn về phía nam thì ông lão cũng cảm nhận được, vội vàng nhìn sang phía nam.
Lúc này, ông lão biết người trẻ tuổi này chắc chắn mạnh hơn hắn. Bởi vì Lý Thất Dạ nhạy cảm hơn hắn, nhạy cảm này được xây dựng bởi thực lực cực kỳ mạnh mẽ.
Thế nhưng ông lão không còn hơi sức suy nghĩ chuyện này. Hai mắt của hắn phát lạnh, nhìn chằm chằm phía nam.
- Có chút thú vị.
Lý Thất Dạ dõi nhìn phía nam, cười nhạt, nói chậm.
Còn ông lão thì hai mắt có sát cơ, lạnh lùng hừ một tiếng, lạnh giọng nói:
- Con sâu trăm chân, chết không bỏ tật. Hừ, xem ra có người vẫn chưa chết hy vọng!
Nói tới đây, ông lão hít sâu, ôm quyền về phía Lý Thất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1002800/chuong-3212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.