- Thiên Đức Chân Thần bị chém ở nơi này?
Sau khi nghe Dương Thăng Bình kể xong, Chu Tư Tĩnh hỏi khẽ.
- Đúng vậy.
Dương Thăng Bình nói. Lúc này hắn chợt nhớ một chuyện, nói tiếp:
- Đồn rằng năm xưa khi Thiên Đức Chân Thần bị lão tổ tông Chiến Thiên chém ở nơi này cực kì không cam lòng, không ngừng gào thét, từng tuyên bố một ngày nào đó hắn sẽ đội mồ sống lại.
Nói tới đây, hắn không khỏi quan sát Chu Tư Tĩnh. Mới đầu nghe Chu Tư Tĩnh nói nơi đây có người gào thét thì hắn cũng không tin tưởng, cho rằng Chu Tư Tĩnh nghe sai.
Bây giờ cẩn thận nghĩ lại, có lẽ là tiếng gào thét không cam lòng trước khi chết của Thiên Đức Chân Thần. Nghĩ vậy, Dương Thăng Bình không khỏi thay đổi sắc mặt. Trước đây hắn không hiểu Mặc Chú tộc có gì khác với những chũng tộc khác, bây giờ nhìn kỹ thì Mặc Chú tộc quả thật có thiên phú mà chủng tộc khác không có, chẳng trách Lý Thất Dạ lại giữ Chu Tư Tĩnh bên cạnh.
Bây giờ nhớ lại, vì là tổ tiên nên Lý Thất Dạ nhìn xa hơn đám vãn bối bọn họ, có rất nhiều thứ vãn bối bọn họ không sánh kịp.
Nghĩ vậy Dương Thăng Bình không khỏi thở phào, đi theo Lý Thất Dạ là lựa chọn sáng suốt nhất của Đại Kiếm môn bọn họ.
- Nơi này bị người ta động tay động chân.
Khi Dương Thăng Bình suy nghĩ loạn xạ thì Lý Thất Dạ thờ ơ nói.
- Động tay động chân?
Nghe Lý Thất Dạ nói vậy, Dương Thăng Bình không khỏi giật mình, nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1002803/chuong-3210.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.