- Hừ, thách các ngươi cũng chẳng có nhiều tiền như vậy! Đại gia tâm trạng tốt, dù là mấy trăm vạn thì cũng có thể vui vẻ ném vào nước.
Bành Uy Cẩm cảm thấy thoải mái rất nhiều, cười lạnh một tiếng, khinh thường nhìn Lý Thất Dạ, dáng dấp đứng trên vạn người. Hắn coi thường nhất là vẻ ngoài bình thường của Lý Thất Dạ, thanh niên bình thường như vậy mà lại dám bày dáng vẻ thế ngoại cao nhân trước mặt hắn!
Lý Thất Dạ chẳng thèm quan tâm hắn, thậm chí còn chẳng muốn liếc nhìn hắn. Hắn cầm viên nham thạch trong tay điếm tiểu nhị, cẩn thận quan sát một lúc.
- Buông xuống.
Nhìn thấy Lý Thất Dạ cầm viên nham thạch, Bành Uy Cẩm bùng nổ khí thế, quát lạnh:
- Viên nham thạch này là đồ của bổn thiếu giả, buông móng tay thúi của ngươi ra! Tiểu nhị, gói lại cho ta!
- 300 vạn!
Vương Hàm sầm mặt, Bành Uy Cẩm dám bất kính Lý Thất Dạ thì cũng như bất kính với nàng, vì vậy ánh mắt của nàng phát lạnh, nói chậm:
- Tiểu nhị, ta ra 300 vạn, gói cho công tử ta!
Vương Hàm vừa dứt lời, Bành Uy Cẩm biến sắc, vẻ mặt khó coi. Bởi vì Lý Thất Dạ không hề nhìn hắn, trái lại kẻ hầu của hắn lại hét giá trên trời. Chẳng khác nào nói với Bành Uy Cẩm rằng hắn không có tư cách nói chuyện với Lý Thất Dạ, chỉ đủ tư cách nói chuyện với kẻ hầu mà thôi.
- Ngươi...
Bành Uy Cẩm khó coi, nhìn Vương Hàm giận dữ, mà Vương Hàm thì không thèm nhìn hắn.
Lần này Bành Uy Cẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1002809/chuong-3206.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.