Tất cả mọi người có mặt ở đây đều cho rằng không thể nào. Bởi vì trước đó đã có người thử cách ăn xin tình thương rồi.
Thế nhưng thiếu nữ còn chưa nói xong thì lão nhân thình lình mở mắt, hắn cầm món bảo vật ở chính giữa nhét vào tay thiếu nữ, nói:
- Đặt trước am là được.
Bảo vật thình lình nhét vào tay, thiếu nữ ngây người. Trên thực tế nàng không hề có lòng tin, thế nhưng nghĩ tới hoàn cảnh của mình, nàng đành thử một lần chứ không hề ôm bất cứ kỳ vọng nào.
Thế nhưng bây giờ lão nhân nhét một món bảo vật vào tay nàng, niềm vui bất ngờ này quá chấn động rồi, khiến thiếu nữ nhất thời chưa thể hoàn hồn.
Không chỉ thiếu nữ chưa hoàn hồn mà những người khác cũng chưa hoàn hồn. Bởi vì mọi người cho rằng lão nhân đang chọc ghẹo mọi người. Thế nhưng bây giờ lão nhân lại tặng một món bảo vật cho thiếu nữ vì một câu nói đơn giản như vậy.
Sau khi thiếu nữ tỉnh táo lại thì vội vàng vái lạy lão nhân, nhanh chóng rời khỏi nơi này, chớp mắt chìm vào biển người mênh mông.
- Chuyện này... chuyện này... không ngờ lại là thật!
Sau khi mọi người tỉnh táo thì đều cảm thấy chấn động đến nỗi nói không ra hơi.
Phải biết, bảo vật lão nhân bày trên đất đều là đồ tốt, tuyệt đối là trân phẩm. Thiếu nữ chỉ nói một câu mà đã lấy được một món bảo vật, không chấn động mới là lạ.
- Chuyện này là thật, không phải trêu ghẹo chúng ta!
Mọi người xôn xao. Khán giả vốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1002817/chuong-3201.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.