Phi Tiên Đế Tử chợt thấy phấn khởi, không phải chỉ vì phụ thân cùng ông ngoại hắn có khả năng còn sống mà quan trọng hơn là, không tính ngoại lệ như Lý Thất Dạ, nếu như còn có người khác chiến đến cùng lại sống sót quay về như vậy có nghĩa kỷ nguyên này còn cứu được.
- Nếu thật sự có người chiến đến cùng nhưng vẫn còn sống trở lại thì tại sao kỷ nguyên vẫn bị hủy diệt, không ai giữ được kỷ nguyên của mình?
Phi Tiên Đế Tử tỉnh táo lại, bắt đầu nghi ngờ.
- Đó chính là chỗ thú vị nhất, cũng là một trong những lý do ta muốn đi thế giới không tồn tại.
Lý Thất Dạ cười nói:
- Nếu ta đoán không sai thì chung cực chinh chiến chiến tới hồi cuối, bất khuất đứng thẳng, thế nhưng cuối cùng lại xoay người rời đi.
- Chiến tới hồi cuối, bất khuất đứng thẳng, nhưng lại xoay người rời đi.
Nghe Lý Thất Dạ nói vậy, Phi Tiên Đế Tử không khỏi ngơ ngác:
- Nếu như vậy... tại sao không giữ gìn kỷ nguyên của mình?
- Có một số chuyện, không ai biết được đáp án.
Lý Thất Dạ lắc đầu, nói:
- Giống như câu hỏi của ngươi, tại sao lại không giữ gìn kỷ nguyên của mình. Nhưng người ta xoay người rời đi không có nghĩa không giữ gìn kỷ nguyên của họ. Cũng giống như tại sao Cổ Thế Giới lại tồn tại.
Câu nói này làm Phi Tiên Đế Tử ngạc nhiên hồi lâu. Rất nhiều kỷ nguyên hủy diệt, thế nhưng vẫn còn rơi rớt lại một số nơi như Tham Tác chi địa Hảo Vọng Giác, như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1002867/chuong-3168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.