Chính cảm xúc đó đã thôi thúc Lưu Kim Thắng quyết định ở lại Thiên Thần thư viện dạy học. Hắn đã là Thượng Thần mười một đồ đằng và chỉ kém Cổ Thần một bước mà thôi, tương lai rất rộng mở. Nhưng dù vậy thì hắn vẫn đồng ý ở lại Thiên Thần thư viện.
Cũng như lời hắn nói, đã tới lúc hắn đền đáp Thiên Thần thư viện.
Lý Thất Dạ tán thành quyết định của Lưu Kim Thắng, hắn cười nói:
- Ai chưa từng một thời tuổi trẻ ngông cuồng, ai cũng từng cuồng một lần trong đời. Thiên Thần thư viện cũng xứng đáng cho ngươi bảo hộ. Tương lai nhiều gian khó, Thiên Thần thư viện có thêm một vị đại tướng như ngươi, âu cũng là chuyện đáng mừng.
Lưu Kim Thắng mỉm cười. Ở lại Thiên Thần thư viện dạy học cũng vì tháo gở khúc mắc trong lòng của hắn. Năm xưa hắn còn trẻ háo thắng, đả thương lão sư Thiên Thần thư viện, nói năng hung hãn, rời khỏi thiên thần thư viện.
Khi hắn về già thì quay trở lại Thiên Thần thư viện, hồi tưởng vẻ ngông cuồng năm đó, không khỏi mỉm cười. Ở lại Thiên Thần thư viện dạy học cũng như về nhà, cũng như số mệnh an bài đã an bài như thế.
- Còn ngươi ---
Lý Thiết Dạ nhìn Kim Hoàn Thiết Tí, nói.
Kim Hoàn Thiết Tí vò đầu, cười gượng, nói:
- Có Lưu lão gia tử làm chỗ dựa nên ta rất muốn ở lại Thiên Thần thư viện. Thế nhưng ta có gia đình chờ ta nuôi sống, vì vậy ta phải về nhà.
Kim Hoàn Thiết Tí không như Lưu Kim Thắng, hắn phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1002870/chuong-3166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.