- Thật không?
Bá Hổ gấp gáp không chờ nổi. Dù sao thì bọn họ cũng tìm kiếm nó vô số năm tháng. Bọn họ từng đạp khắp thiên sơn vạn thủy thế nhưng cũng không thể tìm được nó.
Lý Thất Dạ cười cợt, nói chậm:
- Có khi nào ta lừa ai chưa. Nếu ta đã hứa thì sẽ làm được.
Nghe Lý Thất Dạ nói vậy, Hoàng Long hít sâu, khom người vái thật sâu, nói:
- Kính xin đại nhân chỉ giáo, vật này vô cùng quan trọng đối với hai tộc chúng ta.
Thấy Hoàng Long làm đại lễ, Bá Hổ cũng học theo, nói:
- Xin đại nhân chỉ đường sáng, ân tình của đại nhân dành cho hai tộc nặng như Thái Sơn!
Trước đó Hoàng Long cùng Bá Hổ còn chút khoe khoang. Dù sao thì bọn họ cũng là dân mười ba châu rớt xuống Cửu Giới, bất kể thực lực hay thân phận đều có giá trị để bọn họ khoe khoang.
Thế nhưng hôm nay nhìn thấy gốc gác của Lý Thất Dạ thì bọn họ mới biết Âm Nha đáng sợ như thế nào. Ngay cả Đại Đế Tiên Vương mười hai thiên mệnh cũng không dám làm càn trước mặt hắn thì bọn họ cung kính với Lý Thất Dạ cũng rất bình thường.
Lý Thất Dạ ngoắc tay kêu bọn họ ngồi xuống, nói:
- Yên tâm, ta đã hứa thì chắc chắn sẽ chỉ cho các ngươi một con đường sáng. Thế nhưng, thành công hay không thì phải xem vận mạng của các ngươi.
- Đại nhân có thể chỉ điểm đường sáng cho chúng ta đã là tạo hóa lớn nhất của hai tộc.
Hoàng Long vội vàng nói.
So với Bá Hổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1002877/chuong-3161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.