Khi Nhân Hiền Tiên Đế, Kiếm Đế giương cung bạt kiếm thì Lý Thất Dạ cười tủm tỉm, nhàn nhã nói:
- Các vị Đại Đế Tiên Vương đều đến, náo nhiệt như thế không cần gấp gáp đánh nhau làm gì.
Lời nói của Lý Thất Dạ hấp dẫn ánh mắt mọi người, đặc biệt là 6 nữ nhân cao vị càng chú ý từng hành động của hắn. Đó là Thánh Sư, là bàn tay sau màn từng đồ sát Đại Đế, không Đại Đế Tiên Vương nào dám phớt lờ hắn.
- Thịnh yến thế này thì người cất tiếng đầu tiên nên là ta.
Lý Thất Dạ vẫn ngồi trên ghế, cười nói:
- Dù là Đại Đế mười hai Thiên Mệnh cũng ngoan ngoãn cụp đuôi cho ta!
Đám người hút ngụm khí lạnh,,ọi người liếc qua Huyền Đế, Thế Đế vì cả hai là Đại Đế mười hai Thiên Mệnh. Nhất Diệp Tiên Vương thì chắc chắn đứng về phía Thiên Thần thư viện, bên cạnh Lý Thất Dạ.
Bây giờ Lý Thất Dạ chỉ có khiêu khích Huyền Đế và Thế Đế.
Huyền Đế trong gương hay Thế Đế sau đạo môn đều không biểu lộ gì.
Lý Thất Dạ nhìn Thế Đế rồi xem Huyền Đế, cười nói:
- Lão già Thiển, hai ngươi tiếp tục ở trong ổ hay đi ra chiến?
Thế Đế ngồi trên ghế đá, bình tĩnh nói:
- Lúc nên ra tay tất nhiên sẽ ra tay, ngươi sống lâu lắm rồi, không cần nóng nảy.
Lý Thất Dạ vỗ tay cười to:
- Lão già Thiển có khác, đúng là cáo già tính sâu xa.
Lý Thất Dạ nhìn mặt gương, chậm rãi hỏi:
- Huyền Đế thì sao? Nếu muốn xuống dưới chiến một trận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1002920/chuong-3134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.