Lý Thất Dạ phất tay nói với Bách Luyện Tiên Đế:
- Đi đi, trước kia cũng xem như có duyên gặp mặt một lần.
- Đa tạ tiền bối.
Bách Luyện Tiên Đế lại vái:
- Rất cảm ơn tiền bối lúc trước không giết.
Nếu không phải năm xưa Lý Thất Dạ nương tay thì không có Bách Luyện Tiên Đế hôm nay.
Lý Thất Dạ bình thản nhận lễ lớn của Bách Luyện Tiên Đế. Với người khác thì lễ lớn của Tiên Đế nặng biết bao, nhưng với Lý Thất Dạ thì chỉ là chuyện bình thường.
Bách Luyện Tiên Đế vái thêm lần nữa, không dám nói nhiều, nhẹ nhàng lùi ra Thiên Thần thư viện. Giờ Bách Luyện Tiên Đế đã hiểu tại sao lúc nguy nan vậy mà Thiên Thần thư viện vẫn không sợ, cũng hiểu tạm thời đại thế có vẻ xấu cho Thiên Thần thư viện nhưng thật ra đại cục đã định.
Bách Luyện Tiên Đế đã dự đoán được kết cuộc sóng gió lần này, Thiên Thần thư viện chỉ là miếng mồi dụ dỗ tất cả Đại Đế Tiên Vương có lòng tham mắc câu, người giống như Bách Luyện Tiên Đế, đây là dụ rắn ra khỏi hang.
Sau khi Bách Luyện Tiên Đế rút đi, Lý Thất Dạ bình tĩnh ngồi tại chỗ, không có ý giúp đỡ Thiên Thần thư viện.
Lý Thất Dạ nhìn trời, mỉm cười nói:
- Nên đến rồi cũng đến.
Vù vù vù vù vù!
Trên bầu trời Thiên Thần thư viện đột nhiên lóe ánh sáng vô cùng chói lòa, ánh sáng rực rỡ như hóa thành tấm gương hản chiếu tình hình chiến đấu nguyên Thiên Thần thư viện, dường như có kẻ đang xem trộm cuộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1002930/chuong-3128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.