Danh tiếng Cửu U Cuồng Ngao nổi như cồn, ngày xưa nức tiếngdữ dội, một trong Thượng Thần mạnh nhất Kiêu Hoành Châu, có thể tưởng tượng lão mạnh cỡ nào.
Không phải Nhân Thánh nhát gan, trừ phi là Đại Đế Tiên Vương cao vị, nếu Đại Đế Tiên Vương khác gặp Cửu U Cuồng Ngao cũng sẽ sợ hãi, lùi bước.
Học sinh Thiên Thần thư viện hút ngụm khí lạnh, rợn tóc gáy. Chưa ai thấy Cửu U Cuồng Ngao ra tay bao giờ, không biết cụ thể mạnh cỡ nào. Nhưng Cửu U Cuồng Ngao có tư cách đại chiến Quy Phàm Cổ Thần, có tư cách sống sót trong tay Quy Phàm Cổ Thần đã chứng minh thực lực của lão.
Nhân Thánh hít sâu, nói:
- Thì ra là Cửu u tiền bối, vãn bối ngưỡng mô danh tiếng của tiền bối từ lâu.
Nhân Thánh chắp tay hướng Cửu U Cuồng Ngao:
- Vãn bối có mắt không tròng, không biết tiền bối giá lâm, đắc tội.
Nhân Thánh nói đúng mức mà lễ độ, phong độ Tiên Vương không thua kém gì, khiến người kính nể ba phần.
- Già rồi, xương cốt không chịu nổi gập tới gập lui.
Cửu U Cuồng Ngao lạnh nhạt nói:
- Không bằng người trẻ tuổi có trái tim không sợ, tiếu ngạo cửu thiên thập địa.
- Cũng tốt, xương già ta đây lâu rồi chưa hoạt động gân cốt, lĩnh giáo tiên tư tuyệt thế vô song của hậu bối cũng tốt.
Cửu U Cuồng Ngao thản nhiên nói:
- Hậu sinh khả uý, đừng bẻ gãy xương già của ta là may lắm rồi.
Cửu U Cuồng Ngao bây giờ dễ nói chuyện hơn hiều, so với lúc lão còn trẻ cuồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1002946/chuong-3117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.