Nói tới đây khóe môi Lý Thất Dạ nhếch cao:
- Điều Thiên Thần thư viện đáng lo không phải thế giới này mà là thế giới bên ngoài, tức là thế giới chúng ta.
Lưu Kim Thắng hiểu, ngày thường không ai tấn công Thiên Thần thư viện, hiện tại tia nạn ập đến học viện, có câu tục ngữ là thừa dịp nó bệnh lấy mạng nó. Không có lúc nào thích hợp tấn công Thiên Thần thư viện hơn hiện tại, nếu bỏ lỡ lần này thì về sau khó thể gặp được dịp tốt trời cho như vậy.
Có thể nói lần này Thiên Thần thư viện đến, người nào thmè muốn Thiên Thần thư viện đều sẽ không bỏ qua cơ hội tốt tuyệt thế này. Đại Đế Tiên Vương mạnh mấy cũng sẽ háo hức.
Vẻ mặt Lưu Kim Thắng trầm trọng:
- Không biết Đại Đế Tiên Vương mạnh tới mức nào giá lâm, có lẽ là mười một Thiên Mệnh, hoặc mười hai Thiên Mệnh.
Nếu Đại Đế Tiên Vương mười một, mười hai Thiên Mệnh đến thì Lưu Kim Thắng chỉ có chờ bị giết. Nếu Đại Đế Tiên Vương cường đại không gì sánh bằng đó tới, Thiên Thần thư viện sẽ gặp nguy hiểm.
Lý Thất Dạ cười tươi:
- Đó là chuyện tốt, càng nhiều người càng náo nhiệt, càng nhiều Thiên Mệnh thì càng có sức nặng, lực lượng cũng đủ mạnh.
Trong lòng Lưu Kim Thắng sinh ra cảm giác hoang đường. Thiên Thần thư viện không mong tình huống đó đến, nhưng Lý Thất Dạ thì chờ đợi giây phút ấy. Lý Thất Dạ như thợ săn máu lạnh ẩn núp trong rừng rậm chờ con mồi xuất hiện, cho con mồi một kích trí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1002959/chuong-3108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.