Hoa đại đạo mười bốn cánh lặng lẽ nở rộ, không có nhiều ngôn ngữ, không cần bày tỏ nhiều, một đáo hoa đại đạo đã đủ chứng thực Lý Thất Dạ, đủ đặt địa vị của hắn trong Thiên Thần học viện.
Mới rồi học sinh thiên tài từng venh váo giờ mặt đỏ rực, xấu hổ muốn vùi mặt xuống lỗ.
Từ đầu đến cuối Lý Thất Dạ không thèm nhìn bọn họ cái nào, không nói một câu răn dạy, giờ thì tất cả học sinh từng huênh hoang đều xấu hổ mặt đỏ rực.
Cảm giác khó chịu còn hơn bị Lý Thất Dạ tát vào mặt thật đau. Nếu Lý Thất Dạ tát mạnh vào mặt họ trước mắt công chúng ít ra họ còn lọt vào pháp nhãn của hắn, hiện tại hắn lười nhìn họ, lười răn dạy một câu, có thể nói bọn họ không có tư cách bị Lý Thất Dạ răn dạy, nhỏ bé như con kiến.
Trong phút chốc tất cả học sinh thẫn thờ không nói nên lời.
- Hoa đại đạo mười bốn cánh hoa.
- Lại sáng tạo một kỳ tích.
Mặc Thiên Quân nhìn hoa đại đạo mười bốn cánh hoa, cảm thán rằng:
- Năm tháng dài lâu, biết khi nào mới được nghe thêm lần nữa!
Mặc Thiên Quân thở dài thườn thượt, lắc đầu từ từ rời đi.
Các lão tổ Thiên Thần học viện lần lượt tránh đường cho Mặc Thiên Quân. Phu thê Hợp Bích Song Tiên Vương như học sinh ngoan ngoãn nâng Mặc Thiên Quân rời đi.
Lão viện trưởng vô cùng cảm thán:
- Tương lai hy vọng vẫn quang minh.
Lão viện trưởng hiểu Lý Thất Dạ giảng bài này có ý nghĩa rất sâu sắc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1002962/chuong-3105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.