Nhìn cảnh tượng đó đám người Túng Thiên thiếu chủ biến sắc mặt, cùng thụt lùi một bước.
- Không thể nào!
Chưa từng có ai vượt qua đại đạo, đứng dưới cây trà cổ được. Bây giờ Lý Thất Dạ không chỉ đứng dưới cây trà cổ, hắn còn thu đại đạo, chuyện này không thể xảy ra.
Học sinh có mặt đều bị rung động, ngây ngốc nhìn Lý Thất Dạ:
- Không... Không... Không thể nào!
Với tất cả học sinh thì có thể hái Đại Đạo trà trong đại đạo dã là siêu ghê gớm, là thiên tài tuyệt thế. Hiện tại Lý Thất Dạ thu đại đạo, hắn đứng dưới cây trà cổ giờ hắn muốn hái bao nhiêu lá trà mà không được.
Lý Thất Dạ nhìn gốc cây trà cổ trước mắt, lạnh nhạt nói:
- Thế gian có quá nhiều kẻ ngốc, làm sao hiểu ảo diệu.
Lý Thất Dạ nhìn cây trà cổ, tùy tay phất một cái:
- Ài, trà này khiến người nhớ quá.
Lý Thất Dạ hái xuống các lá non có mười hai pháp tắc trên chỗ cao nhất cây trà.
Mảnh lá non hoàng kim có mười hai pháp tắc đại đạo mỏng như tơ quấn quanh trông rất đẹp, vừa non vừa vàng kim, khiến người nhìn chỉ muốn cắn một miếng.
Bàn tay to phất qua hái xuống phần lớn chỉ để lại một ít, Lý Thất Dạ cười nói:
- Thôi, ta tốt bụng chừa lại một chút cho đám lão già, tránh cho nói ta không để lại gì cho họ.
Thấy Lý Thất Dạ hái đống lá trà mười hai đạo, mọi người ngây ngẩn nhìn. Nhiều người nhìn lá trà tỏa ánh sáng vàng giữa hai tay Lý Thất Dạ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1003004/chuong-3079.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.