Tập thể học sinh câm nín, lần đầu tiên bọn họ gặp lão sư cà chớn như thế. Mới gần đây đánh Diệp Diệu Tuyết tàn phế giờ buông lời khiêu chiến học sinh, lão sư như vậy đúng là quái thai trong học viện.
Tư Tông Thần Tử, Lục Kiếm Thiểu Hoàng bất mãn Lý Thất Dạ nhưng rồi không biết làm sao, ai kêu hắn là lão sư, hai người đành hừ lạnh.
Lý Thất Dạ không nhằm vào thái độ của Lục Kiếm Thiểu Hoàng, Tư Tông Thần Tử, chỉ cười nói:
- Có gì không vừa lòng với ta thì cứ nói ra, đừng nói sau lưng. Con đường ta rất thân thiện, vui lòng nhận ý kiến của mọi người.
Các học sinh nhìn nhau, không ai muốn chọc vào Lý Thất Dạ. Các học sinh cùng nhìn Túng Thiên thiếu chủ, trong bọn họ nếu ai có thể chọc vào lão sư Thiên Thần học viện được thì chỉ có thể là gã.
Trước mắt bao người Túng Thiên thiếu chủ buộc phải đứng ra, dù gì mới rồi gã còn nói dõng dạc như vậy.
- Chúng ta tôn kính lão sư của học viện, kính nể từ tận đáy lòng những gì bọn họ vất vả trả giá.
Túng Thiên thiếu chủ lạnh lùng nói:
- Nhưng một số lão sư làm thầy lại không đáng để chúng ta tôn trọng, loại người này không có tư cách làm thầy của chúng ta!
Túng Thiên thiếu chủ nói khá xảo diệu, chỉ cây dâu mà mắng cây hòe.
Lý Thất Dạ không tức giận khi bị Túng Thiên thiếu chủ chửi xéo, thẳng thắn thừa nhận:
- À, ta là lão sư không ra dáng thầy.
Lý Thất Dạ cười nói:
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1003007/chuong-3077.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.