- Vậy phải xem ngươi có vượt qua được không, nếu không chịu đựng ổi chắc chắn sẽ chết.
Lý Thất Dạ mỉm cười nói:
- Phải rồi, quên cho ngươi biết. Lúc trước lão tổ tông nhà ngươi suýt đông chết tại đây, không biết ngươi có chịu đựng được tốt hơn lão tổ tông của mình không?
Kim Hoàn Thiết Tí sợ đứng tim:
- Lão... Lão sư!
Rắc!
Kim Hoàn Thiết Tí chưa nói hết lời thì bị đóng băng nguyên người, thành khối băng lớn trôi nổi theo nước sông.
Kim Hoàn Thiết Tí ở trong khối băng không mở miệng nói chuyện được, trợn to mắt, há to mồm, biểu tình kêu cứu.
Đào Đình nhìn Kim Hoàn Thiết Tí bị đóng băng trôi theo nước sông, nàng tốt bụng thầm lo cho gã:
- Có khi nào hắn bị đông chết không?
- Khó nói.
Lưu Kim Thắng vui sướng khi người gặp họa ung dung nói:
- Hàn Giang vườn trà là con sông lớn không có cuối, càng xuống hạ du thì khí lạnh càng lạnh. Không ai biết dòng nước Hàn Giang chảy đi đâu, có người nói là chảy vào lòng đất, sơ sẩy một cái sẽ bị đông chết, dù không đông chết cũng chìm vào địa phủ, vĩnh viễn không về được.
Đào Đình sợ hãi kêu lên:
- Thật không?
- Đừng nghe hắn nói nhảm.
Lý Thất Dạ cười lắc đầu nói:
- Hàn Giang đúng là nơi nguy hiểm nhưng tử đệ Vương gia không chết dễ vậy, da cốt của hắn cần được rèn luyện lại ở nơi như Hàn Giang, vượt qua được sẽ được ích lợi lớn.
Đào Đình hỏi:
- Nếu không chịu đựng nổi thì sao?
Lý Thất Dạ mỉm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-ba/1003015/chuong-3072.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.